CHÊNH VÊNH GIỮA ĐÔNG VÀ TÂY, ĐI HAY Ở.
Ai đã đi du học mà không từng hoang mang khi nghĩ xem mình là ai và mình muốn cái gì, chênh vênh giữa Đông và Tây, giữa đi hay ở. Nhưng đó lại là sứ mệnh của người trẻ Việt.
Ở giữa các quốc gia như Canada, Australia, New Zealand, ta ở giữa một bức tranh mosaic với hàng triệu mảnh ghép hình khác nhau đại diện cho những con người đến từ rất nhiều quốc gia, chủng tộc, nền văn hóa. Ta nhanh chóng hòa chung với văn hóa của nhiều nước, nhưng cũng dễ dàng tách ra bởi chưa bao giờ gắn chặt với bức tranh tổng thể ấy. Văn hóa của các quốc gia mới này không đủ mạnh để cắt đứt từng cộng đồng ra khỏi văn hóa riêng của quê hương xứ sở họ.
Đi du học không giống du lịch, chúng ta không chỉ là đi ngao du ngắm cảnh và mang về những trải nghiệm ngắn ngủi về văn hóa, về danh lam thắng cảnh, về con người nơi ấy. Bước ra khỏi lãnh thổ quốc gia mình bao giờ cũng là một cuộc sống khác, một thế giới khác.
Đó là nơi bạn phải tìm một ngôi nhà và một căn bếp để sống và hòa nhập với văn hóa, tập tục của nó. Là nơi nếu có được đi học ở đó thì sẽ vỗ ngực là ta đã vươn tầm quốc tế, mà nếu trở về sẽ là vinh quy bái tổ. Là nơi ngày đêm mưu sinh, đèn sách, trầm uất... để ngẩng cao đầu, mang những điều mới mẻ, hay ho về cho xứ mình.
Rời khỏi ngôi nhà của mình để đến sống ở những xứ sở khác, người trẻ vật lộn để thích ứng, cố gắng tìm một nơi nào đó để thuộc về, rồi lại hoang mang bối rối mình là ai. Có những người đã bắt đầu ổn định, đặt những viên gạch để xây những ngôi nhà mới và tạo dựng hạnh phúc riêng cho mình. Có những người lại mãi mãi cảm thấy nơi mình đang sống chỉ “gần như là nhà”.
Ở giữa các quốc gia như Canada, Australia, New Zealand, ta ở giữa một bức tranh mosaic với hàng triệu mảnh ghép hình khác nhau đại diện cho những con người đến từ rất nhiều quốc gia, chủng tộc, nền văn hóa. Ta nhanh chóng hòa chung với văn hóa của nhiều nước, nhưng cũng dễ dàng tách ra bởi chưa bao giờ gắn chặt với bức tranh tổng thể ấy. Văn hóa của các quốc gia mới này không đủ mạnh để cắt đứt từng cộng đồng ra khỏi văn hóa riêng của quê hương xứ sở họ.
Đi du học không giống du lịch, chúng ta không chỉ là đi ngao du ngắm cảnh và mang về những trải nghiệm ngắn ngủi về văn hóa, về danh lam thắng cảnh, về con người nơi ấy. Bước ra khỏi lãnh thổ quốc gia mình bao giờ cũng là một cuộc sống khác, một thế giới khác.
Đó là nơi bạn phải tìm một ngôi nhà và một căn bếp để sống và hòa nhập với văn hóa, tập tục của nó. Là nơi nếu có được đi học ở đó thì sẽ vỗ ngực là ta đã vươn tầm quốc tế, mà nếu trở về sẽ là vinh quy bái tổ. Là nơi ngày đêm mưu sinh, đèn sách, trầm uất... để ngẩng cao đầu, mang những điều mới mẻ, hay ho về cho xứ mình.
Rời khỏi ngôi nhà của mình để đến sống ở những xứ sở khác, người trẻ vật lộn để thích ứng, cố gắng tìm một nơi nào đó để thuộc về, rồi lại hoang mang bối rối mình là ai. Có những người đã bắt đầu ổn định, đặt những viên gạch để xây những ngôi nhà mới và tạo dựng hạnh phúc riêng cho mình. Có những người lại mãi mãi cảm thấy nơi mình đang sống chỉ “gần như là nhà”.
Nhận xét
Đăng nhận xét